đợi vết thương lành lại thì có thể cắt chỉ, sau đó mua kim sang dược (một
loại thuốc trị thương) đắp lên.”
Nam tử cười khổ gật đầu, chợt thấy thư sinh đưa qua cho hắn một túi
tiền.
Tiếp nhận túi tiền, đại hán kinh ngạc, thư sinh cười, “Vì ngươi nói muốn
cướp bạc, ta đương nhiên không thể nói cho ngươi biết trên người ta có
bạc.”
Nam tử nhìn túi tiền một chút, rồi quỳ xuống đất hành lễ với thư sinh nói
lời cảm tạ, thư sinh phất phất tay, “Ta thấy ngươi đối với nương tử của mình
trọng tình, mà nàng lại có thai, ngươi phải chiếu cố thật tốt.”
“Cái gì?” Nam tử há to miệng, có câu băng hỏa lưỡng trọng thiên (nước
lửa khó dung), vừa mới cảm thấy cực kỳ bi thương, bây giờ thì lại mừng rỡ
như điên.
Thư sinh dắt con lừa lông ngắn đi bộ trở về, nam tử kia vượt qua vài
bước hỏi, “Xin hỏi tôn tính đại danh của tiên sinh, ngày khác nhất định báo
đáp.”
“Ừm.” Thư sinh gật đầu, cũng không khách sáo với hắn, “Ta là Công
Tôn Sách, sau này nếu ngươi thực sự phát đạt, hãy giúp thôn trang vùng
Kính hồ mở thêm vài hiệu thuốc đi.” Nói xong dắt lừa đi.
~
Công Tôn vừa về đến cửa thì thấy một tiểu hài nhi lao ra, vươn một tay
ôm lấy y, ngẩng mặt nói, “Phụ thân thật chậm.”
Công Tôn nhéo nhéo hai má của tiểu hài nhi, “Tiểu Tứ Tử, không phải
đã dặn con đừng chạy ra sao.”