thương trên đùi của ngươi bị đông lạnh, nếu không chữa trị tốt, sau này
chân coi như tàn phế.”
Đại hán sửng sốt, đúng là hắn cảm thấy chân vừa tê vừa đau, có chút
khó điều khiển, nhưng lúc này hắn bất chấp, chỉ lo uy hiếp thư sinh, “Ngươi
ít quản, mang bạc giao ra đây.”
“Ta sống không xa nơi này, ra ngoài không mang theo bạc. Hơn nữa,
mạng sống mà ngươi còn từ bỏ, cần bạc làm gì?” Thư sinh khanh khách
cười. Y vốn đẹp, đại hán nhìn thấy nụ cười này có chút quáng mắt, tâm nói
vùng Giang Nam này đúng là vùng địa linh nhân kiệt a, người cũng đẹp như
vậy…
“Ta… Ta cần bạc mời đại phu!” Đại hán vội la lên, “Ngươi đi lấy bạc
đến đây, không thì ta giết ngươi.”
Thư sinh suy nghĩ một chút, “Bạc thì ta không có, nhưng ta là đại phu,
ngươi muốn trị chân của ngươi à?”
“Ngươi… Ngươi là đại phu?” Đại hán kinh hãi.
Thư sinh gật đầu, cực kỳ tự tin, “Ta là đại phu giỏi nhất vùng này.”
“Thật… Thật tốt quá, ông trời có mắt!” Đại hán xông đến, chặn ngang
thư sinh nọ, “Đi! Ngươi đi theo ta! Đi cứu nương tử của ta.”
Thư sinh bị hắn túm kéo vào sâu trong rừng, trong lòng nghi hoặc…
Cứu nương tử?
~
Đi qua rừng trúc, tới hang động trong một ngọn núi nhỏ, bên cạnh đống
lửa trong động, có một nữ tử trẻ dựa vào bên vách, trên đầu vai là một vệt
máu lớn, hiển nhiên cũng là bị thương do đao kiếm.