Lừa lông ngắn tựa hồ nóng nảy, lắc lắc đuôi kêu to hai tiếng, đi đến cắn
ống tay áo của thư sinh.
Thư sinh nhợt nhạt cười, “Gấp cái gì, nhanh thôi.”
Giữa lúc thư sinh định đóng chặt cái bình, đột nhiên, trong rừng trúc
truyền đến tiếng xào xạc.
Thư sinh sửng sốt, xoay mặt nhìn qua, nhủ thầm –– Vùng này hẳn là
không có dã thú chứ.
Đang nghĩ ngợi, trước rừng trúc, chỗ bụi cây tách biệt hai bên, một hán
tử trung niên ăn mặc cũ nát, tóc tai tán loạn chạy vọt ra, cầm trên tay một
cây côn, chỉ vào thư sinh nọ, hung ác kêu, “Mang bạc giao ra đây.”
Thư sinh hơi sửng sốt, thôn Nhã Trúc cách biệt với bên ngoài, từ trước
tới nay thái bình, ở đâu ra cướp? Thấy nam tử không giống người địa
phương, bèn hỏi hắn, “Ngươi là ai?”
Nam tử kia lạnh cóng đến nỗi mũi đỏ bừng, run run tiếp tục phô trương
thanh thế, “Ít nói nhảm…”
Vừa nói vừa quan sát tướng mạo thư sinh, nhìn kỹ liền giật mình.
Thư sinh này hết sức nhỏ gầy, không cao không thấp, tư văn nhã nhặn,
tóc dài hơn những nam tử khác, tùy ý buộc tại sau đầu. Trong rừng có gió
nhẹ, vài ngọn gió khẽ lướt qua làn tóc đen nhẹ bay, lọn tóc còn vương vài
bông tuyết trắng, đại khái do vừa đi qua cánh rừng, tuyết từ trên lá trúc rơi
xuống. Thư sinh này trông cực kỳ tuấn mỹ, lại còn mặc một thân trắng toát,
đứng ở nơi nhiều tuyết, thoạt nhìn… còn tưởng là tiên giáng trần.
Thư sinh thấy đại hán không nói lời nào, cũng tinh tế quan sát hắn. Hắn
thoạt trông nghèo rớt mồng tơi, chân mang giày vải, trên chân có một vệt
đỏ, là vết thương do đao kiếm để lại, bèn nhịn không được nhíu mày, “Vết