Thư sinh thấy tình cảnh đó, bước nhanh đến bên người nàng kiểm tra.
Từ trên lưng con lừa lông ngắn vừa theo tới lấy xuống hòm thuốc màu
trắng, lại duỗi tay lấy cái bình bên cạnh, đem những viên đá vừa vất vả
kiếm được đổ hết đi, nói với nam tử nọ, “Lấy tuyết bỏ vào trong bình, dùng
làm nồi đun thành nước nóng.”
“Được!” Đại hán vội vàng nghe theo.
Thư sinh dùng nước nóng giúp nàng kia rửa sạch vết thương, lấy ra kim
châm, dùng sợi chỉ cực mảnh giúp nữ tử khâu vết thương, nam tử nọ nhìn
thấy hết hồn, hỏi, “Đây là…”
Thư sinh không để ý đến hắn, chuyên tâm giúp nàng kia trị thương, đắp
thuốc lên vết thương vừa khâu xong, cuối cùng dùng băng gạc băng lại, cho
nữ tử ăn đan dược do chính y làm, chỉ trong chốc lát, sắc mặt nữ tử dần tốt
lên, người cũng thanh tỉnh.
Thư sinh lại bảo nam tử nọ ngồi xuống, chữa trị vết thương trên đùi cho
hắn, phát hiện trên người hắn có nhiều chỗ bị đánh đến bầm đen, bèn hỏi,
“Sao các ngươi lại trở thành như vậy?”
“Nói ra thì dài lắm.” Nam tử thở dài, “Phu thê chúng ta bị kẻ thù truy
sát, chạy trốn tới thôn trang phía trước. Nương tử bị thương nặng, ta vốn
định tìm một đại phu giúp nàng trị thương, nhưng lộ phí đã dùng hết. Ta
vừa bất đắc dĩ lại nóng ruột, đã định ép buộc lang trung kia chữa bệnh, bị
nô bộc của lang trung đánh cho một trận. Ta không còn cách nào đành phải
dắt nương tử đào tẩu, đến rừng trúc này nương tử liền bất tỉnh… ta cực kì
bất đắc dĩ, mới nổi ý xấu muốn cướp đoạt ngân lượng, mời lang trung tới trị
cho nàng…”
Thư sinh gật đầu, thu dọn hòm thuốc, “Hai ngươi đã không còn nguy
hiểm, đi đến phía trước, tìm một trấn điếm hảo hảo nghỉ ngơi một vài ngày,