Tiểu Tứ Tử ngồi bên cạnh, Thạch Đầu lăn qua lăn lại trong lòng bé…
Tối hôm qua Thạch Đầu ngửa mặt lên trời nằm ngủ, kết quả trên cái bụng
tròn bị một con muỗi bay ngang qua chích sưng lên một cái bọc nhỏ, mà
khéo cái là chích ngay chính giữa cái bụng, ngứa tới lăn lộn không ngừng.
Tiểu Tứ Tử ôm Thạch Đầu, giúp nó gãi bụng.
“Hô phù…” Thạch Đầu thoải mái mà ngẩng mặt, nằm trong lòng Tiểu
Tứ Tử liên tục rên rỉ.
Thấy Triệu Phổ vừa hớn ha hớn hở, bây giờ lại uể oa uể oải, Tiểu Tứ Tử
khó hiểu hỏi hắn, “Cửu Cửu, ngươi làm sao vậy nha?”
Triệu Phổ ngước mắt nhìn bé, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử ôm Thạch Đầu phì
phạc, liền thở dài, hỏi, “Tiểu Tứ Tử, ngươi có gì cách không?”
“Cách gì nha?” Tiểu Tứ Tử khó hiểu.
“Phá rối hiệu thuốc a!” Triệu Phổ vừa dứt lời, thì thấy ngoài cửa… Bạch
Ngọc Đường đi đến, từ thần sắc thoáng giật mình trên mặt hắn, Triệu Phổ
biết… Bị hắn nghe rồi.
Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn Triệu Phổ, lại nhìn nhìn Tiểu Tứ Tử, vốn
định giả vờ không nghe thấy xoay người đi, không ngờ Tiểu Tứ Tử hô một
tiếng, “Bạch Bạch.”
Bạch Ngọc Đường đành phải quay người lại, thấy Triệu Phổ híp mắt
nhìn mình, bèn ho khan một tiếng, ý bảo vừa nãy ta cái gì cũng chưa có
nghe.
Tiểu Tứ Tử vươn tay, như vậy là muốn Bạch Ngọc Đường bế một cái, bé
đã rất quen với Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường lại yêu thương bé,
cho nên cực kì thân cận.