Triệu Phổ nhướng mi, “Đúng vậy.”
“Vậy lúc đó ngươi giúp y mở ra làm cái gì?” Bạch Ngọc Đường nhíu
mày.
“Ta đây muốn cho y vui vẻ chứ sao, ai ngờ lại là nhấc tảng đá đập vào
chân mình.” Triệu Phổ cũng có chút nén giận.
“Hm…” Triển Chiêu nói, “Phá cửa hàng vốn là không tốt, dù sao cũng
là thiện đường, coi như là đi ngược lại với lợi ích của bách tính, nếu ai dám
quấy rối, Bao đại nhân có thể không khách khí đâu.”
Triệu Phổ phát lạnh, vươn tay sờ cái cổ, “Cũng phải.”
“Không bằng nghĩ cách khác, để Công Tôn ít tới hiệu thuốc không phải
được rồi sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi.
“Ừ.” Triệu Phổ nghe xong nhướng mi một cái, “Như vậy cũng tốt a!
Thư ngốc đó còn không thể nào giận ta!”
“Then chốt là cách gì, có thể để Công Tôn không muốn đi hiệu thuốc?”
Triển Chiêu hỏi, “Y hiện tại dồn toàn tâm toàn ý vào đó.”
Mọi người nghĩ nghĩ, cùng nhau đảo mắt nhìn Tiểu Tứ Tử.
“Ngô?” Tiểu Tứ Tử ngước mắt nhìn mọi người.
“Tiểu Tứ Tử, hay là ngươi giả bệnh đi?” Triệu Phổ hỏi.
Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu, hỏi, “Giả bệnh?”
Triển Chiêu sờ sờ cằm, nói, “Đó cũng là một cách, Công Tôn yêu
thương Tiểu Tứ Tử nhất, nếu Tiểu Tứ Tử giả bệnh, Công Tôn khẳng định
bỏ việc chạy về chăm sóc… Sau đó để Tiểu Tứ Tử nói nhóc thấy Công Tôn