Triển Chiêu thích tất cả những động vật lông xù, mập mạp mềm mềm,
cho nên cũng vui vẻ ôm Thạch Đầu.
“Ngươi có muốn đem phụ thân cướp về hay không?” Triệu Phổ nghiêm
túc hỏi Tiểu Tứ Tử, “Có muốn y rời xa dược dược nhiều thời gian ở cùng
ngươi hay không?”
“Có.” Tiểu Tứ Tử cũng nghiêm túc gật đầu.
“Vậy ngươi phải giả bệnh!” Triệu Phổ nói, “Giả càng thật càng tốt!”
“Ngô…” Tiểu Tứ Tử gật đầu, “Giả bệnh nga.”
“Sau đó khi phụ thân ngươi chăm sóc ngươi nhiều hơn, thì ngươi sẽ nói,
nói dạo này y không rảnh cùng ngươi, ngươi rất nhớ y, thế thì y sẽ ít tới
hiệu thuốc hơn!”
Tiểu Tứ Tử ngưỡng cổ nghiêm mặt nghĩ nghĩ, hình như cũng không phải
rất khó, liền gật đầu đáp ứng “Dạ, được.”
“Nhớ kỹ chưa?” Triệu Phổ muốn xác định Tiểu Tứ Tử thật sự nhớ kỹ,
bèn hỏi lại một lần, “Vậy ngươi nói lại cho ta nghe, tiếp theo ngươi sẽ làm
như thế nào?”
“Ừm…” Tiểu Tứ Tử nghĩ nghĩ, nói, “Ta, trước tiên giả bệnh, chính là…
sắp chết mất thôi, sau đó… nói, muốn phụ thân ở bên ta nhiều hơn.”
Triệu Phổ nhìn nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau —— Hẳn là
không khác bao nhiêu đâu ha?! Rồi đều gật đầu.
“Hảo!” Triệu Phổ liền vội vã mang theo Tiểu Tứ Tử đi tới cửa sau của
hiệu thuốc, liếc nhìn vào trong… Công Tôn đang sắp xếp phương thuốc
trước quầy hàng, chuyên chú tập trung, Triệu Phổ nhìn thấy mà hận đến