Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhụt chí, Triệu Phổ đỡ trán ——
Tiểu Tứ Tử, bó tay với ngươi luôn!
Công Tôn nhéo nhéo hai má Tiểu Tứ Tử, hỏi, “Không bệnh à? Vậy
ngươi có chuyện gì?”
Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt… Che miệng lại, phản ứng được —— Ai
nha, khó chịu chính là bị bệnh nha… Quên mất!
Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu đang đứng bên cạnh nheo mắt lại,
có chút khó hiểu mà nhìn hắn.
Triển Chiêu chậm rãi quay đầu lại nhìn hắn một cái, sau đó ôm Thạch
Đầu cọ a cọ —— Tiểu Tứ Tử thật đáng yêu mà.
Bạch Ngọc Đường thở dài, nhìn lại Triệu Phổ, chỉ thấy hắn rất ủ rũ.
“Ngô… phụ thân.” Tiểu Tứ Tử cố lấy dũng khí, nói, “Sắp… Sắp chết
rồi!”
…
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhíu nhíu khóe miệng —— Ý thức
được, có thể sẽ có chuyện thú vị xảy ra.
Triệu Phổ thì lại nắm chặt tay —— Tiểu Tứ Tử! Không nên bỏ cuộc! Nỗ
lực lên!
“Chết?” Công Tôn sửng sốt, hỏi, “Ai? Ai sắp chết? Sinh bệnh?”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau —— Hả? Lại tiếp
tục, Tiểu Tứ Tử hảo hảo nắm chặt cơ hội a!
Triệu Phổ thì lại kích động vô cùng.