DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1020

“Ngô…” Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, thấy dáng vẻ của Công Tôn có

chút kích động, bé lại hồ đồ, một hồi cũng chưa nói được.

“Là ai? Nói nha!” Công Tôn hỏi Tiểu Tứ Tử.

“Ngô… Cửu Cửu…” Tiểu Tứ Tử do do dự dự nói một tiếng Cửu Cửu…

Triệu Phổ cảm thấy có chút choáng váng, Bạch Ngọc Đường và Triển
Chiêu nhanh chóng che miệng lại.

“Cái gì?” Công Tôn kinh hãi, hỏi, “Triệu Phổ hắn có chuyện gì? Bị

thương hay bị bệnh? Hắn còn cường tráng hơn cả trâu, đang êm đẹp sao lại
sắp chết?”

Triệu Phổ có chút xúc động muốn đập đầu vào tường, không ngờ hình

tượng của hắn trong cảm nhận của Công Tôn chỉ là cường tráng hơn cả
trâu, hắn trước đây vẫn cho rằng chính mình không phải một công tử phong
lưu dịu dàng thì cũng là một đại anh hùng… Trâu…

“Ngô…” Tiểu Tứ Tử cũng có chút gấp gáp, cũng không rõ nên làm gì

bây giờ.

Công Tôn càng gấp gáp hơn, liền hỏi, “Chuyện gì xảy ra a? Tiểu Tứ

Tử?”

Tiểu Tứ Tử nhất thời nóng ruột, biết mình đã phá hỏng kế hoạch, sau

đó… cái mũi nhỏ của bé cay cay, ngẩng mặt, “Oa a… Cửu Cửu, Cửu
Cửu…”

Kỳ thực Tiểu Tứ Tử khóc, là bởi vì bé làm hỏng kế hoạch, muốn Triệu

Phổ đừng giận mình, Công Tôn thì lại trợn tròn mắt… Y vừa thấy Tiểu Tứ
Tử khóc gọi Triệu Phổ, còn tưởng rằng Triệu Phổ thực sự xảy ra chuyện,
vội vã chạy ra cửa sau.