Triệu Phổ sửng sốt, phía sau, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt
nhìn nhau, hai người kẹp Triệu Phổ xách lên chạy tới hậu viện.
“Nè? Làm gì vậy?” Triệu Phổ khó hiểu nhìn cả hai.
“Vừa lúc a!” Triển Chiêu nói, “Tương kế tựu kế!”
“Hả?” Triệu Phổ khó hiểu, Bạch Ngọc Đường đưa hắn hướng cái giường
nhấn một cái, đắp chăn lên, Triển Chiêu mở một cái lư hương trên bàn, lấy
một nhúm hương tro bôi lên mặt Triệu Phổ.
“Phốc… Khụ khụ.” Triệu Phổ ho khan… Bụi bay vào mắt!
Lúc này, Công Tôn đã bế Tiểu Tứ Tử chạy tới, Thạch Đầu ngoài cửa
thấy được, nhảy bật lên kêu chi chi ầm ĩ.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu liếc mắt nhìn nhau, dùng chăn bọc
Triệu Phổ thật kín, sau đó, hai người lại đứng một bên than thở.
Công Tôn một cước đá cửa phòng xông vào, “Triệu Phổ?!”
Vừa nhìn thấy Triệu Phổ, Công Tôn liền cả kinh, trong lòng lạnh lẽo,
sao chỉ mới một ngày không gặp, cả mặt mũi đều xám xịt? Tại sao lại như
vậy?
“Ngươi làm sao vậy?” Công Tôn buông Tiểu Tứ Tử xuống, chạy đến
bên giường xem.
Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, ngước mắt hiếu kỳ nhìn, tâm nói… Cửu
Cửu làm sao vậy?
“Hắn xảy ra chuyện gì?” Công Tôn hỏi Triển Chiêu.
Triển Chiêu hít sâu một hơi, Bạch Ngọc Đường còn tưởng hắn sẽ biên
một lời nói dối giúp Triệu Phổ lừa gạt, không ngờ hắn hít sâu nửa ngày, đột