như không đập.
“A…” Công Tôn hít sâu một hơi, mặt cũng trắng bệch.
Mở to hai mắt nhìn Triệu Phổ, nửa ngày mới hỏi, “Ngươi… làm sao
vậy?”
Triệu Phổ cũng không ngờ biểu tình của Công Tôn lại dọa người như
vậy, thấy khuôn mặt trắng bệch của y, Triệu Phổ cũng thấy áy náy lại có
chút đau lòng, liền cười cười, nói, “Không sao…”
Công Tôn làm sao tin được a, hướng bên ngoài hét lên, “Hắn rốt cuộc
làm sao vậy, là trúng độc hay bị đả thương a? Các ngươi nói cho ta biết ta
phải trị!”
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy không ổn, thanh âm của Công
Tôn nghe thật nóng nảy, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn
nhau… Tình huống này, nếu như bị lật tẩy coi như xong. Nghĩ tới đây, hai
người rất không nghĩa khí chạy đi mất, Triển Chiêu còn bế theo Tiểu Tứ
Tử, để tránh lát nữa bé bị ăn đòn, Bạch Ngọc Đường giơ tay xách Thạch
Đầu đang vịn vào một bên chân hắn lưu luyến không buông lên.
Tử Ảnh và Giả Ảnh liếc mắt nhìn nhau… Tình huống này còn tiếp tục
thì sẽ có hai loại kết cục, một loại là sẽ bị lật tẩy, Công Tôn giận dữ hủy
phòng ở, lưu lại có thể sẽ gặp bất trắc! Một loại khác chính là Công Tôn
phát hiện rồi giận dữ, trước khi y kịp hủy phòng ở, Vương gia sẽ phát huy
thói lưu manh tấn công! Ân ân lại ái ái một phen… Cái kia, bọn họ cũng
không thích hợp lưu lại chỗ này, vậy thì đi hóng gió thôi!
Nghĩ tới đây, cả hai xoay người chạy.
Công Tôn thấy mọi người trước cửa đều đã đi, liền cảm thấy buồn bực,
tâm nói, thế là thế nào?