Quay đầu lại nhìn Triệu Phổ, Triệu Phổ thấy cơ hội hiếm có, liền vươn
tay, nắm tay Công Tôn.
Công Tôn sửng sốt, Triệu Phổ nhìn y, nói, “Thư ngốc… ta có lời muốn
nói với ngươi.”
Công Tôn liền cảm thấy tâm hoảng ý loạn, ngực âm ỉ đau, vươn tay giúp
Triệu Phổ bắt mạch… Nhưng không có mạch đập, đành phải nắm cổ tay
của Triệu Phổ, cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, rốt cuộc tại sao lại như vậy? Y
còn chưa có một chút tâm lý chuẩn bị nào…
“Thư ngốc… Ta…” Triệu Phổ có chút kích động, hắn đã nghĩ, lúc này
bày tỏ cũng không sai.
Nhưng Triệu Phổ khẩn trương, nên quên dùng Quy Tức pháp, Công Tôn
vẫn đang cầm lấy cổ tay hắn… Không hiểu sao tự dưng cảm thấy mạch
đang đập, hơn nữa lại mạnh mẽ hữu lực, giống như bình thường.
Công Tôn đầu tiên trong lòng vui vẻ, nghĩ còn có thể cứu, sau đó bèn
tỉnh táo phát hiện —— Có chuyện!
Công Tôn nhìn nhìn sắc mặt của Triệu Phổ… Chỉ thấy bên trên tựa hồ
có chút bột phấn, mà lại có mùi đàn hương, hơi nhíu mày.
Triệu Phổ bây giờ còn đang khẩn trương, hắn nắm lấy tay Công Tôn,
nói, “Thư ngốc… Ta, ta thích ngươi.”
Công Tôn sửng sốt, nguyên bản hồ nghi cũng tạm thời gác qua một bên,
mặt đỏ ửng nhìn Triệu Phổ, lời này chọc vào tim y, không hiểu sao, trong
lòng ngứa ngứa.
“Thư ngốc!” Triệu Phổ kéo Công Tôn vào lòng.