chết ngươi, hôm nay nhất định phải vì dân trừ hại tiêu diệt ngươi!”
Vì vậy, hậu viện của Khai Phong phủ loạn ầm cả lên.
Triển Chiêu kéo Bạch Ngọc Đường một cái, “Chạy nhanh!”
Bạch Ngọc Đường vừa định đi, Công Tôn lại rống lên một tiếng, “Tiểu
Tứ Tử ngươi phản rồi! Dám thông đồng với người khác gạt ta, hôm nay đập
nát cái mông của ngươi!”
“Nha…” Tiểu Tứ Tử sợ hãi kêu lên một tiếng, Công Tôn liền phát hiện
bé trốn ở sau tường.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thấy đại sự không ổn, rất không nghĩa
khí, buông Tiểu Tứ Tử và Thạch Đầu ra, xoay người đào tẩu.
Công Tôn xông tới, liếc mắt thấy được Tiểu Tứ Tử, đem ôm lấy, đặt trên
cái bàn đá, dùng sức đánh mông bé hai cái.
“Oa… Ô ô ô.” Tiểu Tứ Tử liền bắt đầu khóc.
Công Tôn vừa tức giận vừa đau lòng, Triệu Phổ vội tiến lên ôm lấy Tiểu
Tứ Tử, nói, “Tiểu Tứ Tử đừng khóc… Phụ thân ngươi không nói lý lẽ,
chúng ta đừng nhận thức y, hai ta cùng nhau, Cửu Cửu dưỡng ngươi!”
“Ngươi!” Công Tôn bị chọc tức, nói, “Tại sao ngươi dạy con ta đi gạt
người?!”
Triệu Phổ nhướng mi một cái, “Ngươi cả ngày không để ý tới con, ta ở
bên nó nó đương nhiên theo ta!”
Công Tôn nghe được thì cảm thấy là lạ, ngữ điệu của Triệu Phổ… nghe
như Tiểu Tứ Tử là con hắn sinh ra không bằng, còn ngươi ngươi ta ta…