Vừa nghĩ tới đây, Công Tôn lắc đầu, một lúc mới phản ứng được, hỏi,
“Sao nói ta không ở bên con?”
“Ô ô ô…” Tiểu Tứ Tử bắt đầu khóc thật rồi, cái mông đau lại còn ủy
khuất, ôm Triệu Phổ nói, “Phụ thân… phụ thân hư hư, phụ thân ở bên dược
dược, không ở bên Tiểu Tứ Tử, còn đánh đánh.”
Lúc này, động tĩnh ở đây cũng kinh động những người khác ở Khai
Phong phủ, Bao Chửng vừa lúc từ phụ cận đi ngang qua, tâm nói chuyện gì
vậy a? Sao Tiểu Tứ Tử khóc thảm như vậy?
Nhìn Tiểu Tứ Tử khóc, trong lòng Công Tôn vốn đã sớm rối loạn, lại
nghe được Tiểu Tứ Tử nói, nghĩ tới, nhận ra mấy ngày nay tựa hồ rất ít ở
bên nó…
Nghĩ tới đây, Công Tôn cũng không tức giận, nghĩ là chính mình sai,
nhưng suy đi nghĩ lại, chuyện này trực tiếp nói với y không phải tốt rồi sao?
Tại sao lại diễn vở kịch này?! Hại y lo lắng muốn chết còn đánh Tiểu Tứ
Tử.
“Cửu Cửu.” Tiểu Tứ Tử ô ô khóc, càng khóc càng thương tâm.
Triệu Phổ vỗ Tiểu Tứ Tử, tâm nói, Tiểu Tứ Tử, ngươi đang diễn kịch
hay là khóc thật vậy, đừng khóc nữa được không, khóc nữa phụ thân ngươi
phỏng chừng tâm sẽ nát.
Công Tôn thấy Tiểu Tứ Tử khóc thảm thương như vậy, bản thân cũng
đau hỏng rồi, thấy Triệu Phổ còn ôm Tiểu Tứ Tử, càng nghĩ càng giận, căm
tức liếc Triệu Phổ, “Đồ lưu manh, trả con ta, đều tại ngươi!” Nói xong, cầm
gối đầu ném tới bản mặt mốc của Triệu Phổ.
Triệu Phổ nhanh chóng cúi đầu…