tới giật lại Tiểu Tứ Tử, hung hăng đạp Triệu Phổ một cước.
“Au…” Triệu Phổ trợn mắt vốn định nói hai câu, nhưng vừa nhìn, mới
phát hiện vành mắt Công Tôn đã hồng hồng, cũng ngây dại.
Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử bỏ chạy, Thạch Đầu vội đuổi theo sau, Tiêu
Lương nghe được động tĩnh cũng chạy tới xem, vừa thấy Công Tôn ôm
Tiểu Tứ Tử chạy, cũng vội đuổi theo.
Tất cả mọi người thấy Công Tôn cùng Tiểu Tứ Tử như là khóc bỏ
chạy… Tiểu Tứ Tử chắc chắn là đang khóc, vành mắt Công Tôn cũng hồng
hồng.
Liếc mắt nhìn nhau, tất cả bọn họ đều dùng ánh mắt hoài nghi kiêm
khinh bỉ nhìn Triệu Phổ —— Ngươi đã làm gì?!
Triệu Phổ tìm một cái ghế đá ngồi xuống, lau hương tro trên mặt, lại xoa
xoa cái chân, ai đen đủi như ta a…