Vốn đang muốn khuyên Công Tôn vài câu, lại nghe được ngoài cửa
truyền đến một tiếng “Ai nha”…
Triệu Phổ quay phắt đầu lại, chỉ thấy cái gối kia, không sai lệch, vừa lúc
đập trúng cái trán của Bao Chửng vừa đi tới trước cửa… Cái gối đầu này,
làm bằng sứ nha…
Mà tình cờ, lúc này Triệu Trinh vừa lúc rủ Bàng Cát cùng Bát Hiền
Vương tới Khai Phong phủ tìm Bao Chửng, vụ án lần trước xử lý rất tốt,
Triệu Trinh muốn tới ban thưởng cho mọi người ở Khai Phong phủ, thuận
tiện nhờ Công Tôn bắt mạch, hắn gần đây ngủ không ngon, có chút đau
đầu. Vừa tới cửa chợt nghe bên trong truyền ra tiếng ẩu đả, đi qua hành lang
lại nghe tiếng Tiểu Tứ Tử khóc.
Mọi người liền vội vàng đến xem… vừa tới, thì thấy Bao Chửng bị một
cái gối đầu từ trong viện bay tới… đập trúng.
…
Trầm mặc một lát sau, Bàng Cát giậm chân cười ha ha, một tay nâng cái
bụng, một tay chỉ vào Bao Chửng nói, “Ai nha, thống khoái, thống khoái
muốn chết ta rồi, lão Bao ngươi cũng có ngày hôm nay, ông trời mở mắt
rồi!”
Triệu Phổ vừa thấy sự tình nháo lớn, quay đầu lại nhìn Công Tôn,
“Ngươi xem đi, to chuyện rồi kìa!”
Công Tôn tức giận đến không nói nên lời.
Triệu Trinh vội bảo người tới dìu Bao Chửng dậy, tâm nói có chuyện gì
vậy a?
Bao Chửng bị đập một cái choáng váng, thấy mấy ông sao sáng bay
vòng. Công Tôn cũng không thèm cùng Triệu Phổ làm ầm ĩ thêm nữa, chạy