Công Tôn không đề phòng ngã vào lòng hắn, liền thấy —— Cái cổ và
mặt của Triệu Phổ, không phải cùng một màu.
“Thư ngốc, hai ta thành thân đi, thừa dịp này chuyện gì nên làm đều
làm.” Triệu Phổ nói, nghiêng người, vừa định bổ nhào tới, thì thấy Công
Tôn nhẹ nhàng vươn tay, sờ lên mặt hắn một cái.
Triệu Phổ sửng sốt.
Công Tôn thu lại ngón tay, chà chà, lại ngửi ngửi, sau đó… Đôi mắt híp
lại, cười nhạt một tiếng, “Ha hả.”
Mặt mũi Triệu Phổ trắng bệch.
“Hay a Triệu Phổ.” Công Tôn nhếch miệng, “Thật nhìn không ra… Trên
mặt ngươi có hương tro a.”
“Ha hả…” Triệu Phổ dự cảm việc lớn phát triển không đúng hướng,
cũng cười gượng hai tiếng.
.
Lập tức, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang ở ngoài sân nghe trộm,
chợt nghe được trong lòng truyền ra một tiếng rống khủng bố của Công
Tôn, “Triệu Phổ, hôm nay ta với ngươi đồng quy vu tận!” Nói xong, Công
Tôn chộp lấy cái gối, hung hãn đập Triệu Phổ, Triệu Phổ cả kinh bật dậy bỏ
chạy, nói, “Thư ngốc, cái gối này làm bằng sứ a, ngươi bình tĩnh một chút!”
“Bình tĩnh con khỉ!” Công Tôn đuổi theo Triệu Phổ từ trong phòng vọt
ra, quả nhiên Triệu Phổ không có việc gì, khỏe như trâu bò, vậy mà còn
dám gạt y, làm y thiếu chút nữa…
Công Tôn lại nghĩ tới cảm giác vừa chua xót vừa tiếc nuối lại vừa khó
thở ban nãy, càng nghĩ càng giận, giơ gối đầu đánh Triệu Phổ, “Ta đánh