DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1018

choáng váng, nếu như dược liệu này là người sống thì tốt rồi, không thể
không hung hăng đánh nó giải hận!

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thuần túy là đi xem náo nhiệt, hai

người bọn họ rất hiếu kỳ… Tiểu Tứ Tử giả bệnh? Có thể từ lợn lành chữa
thành lợn què hay không?

Triệu Phổ đối Tiểu Tứ Tử chỉ chỉ, ý bảo bé —— Lên đi Tiểu Tứ Tử!

Đều dựa vào ngươi đó!

Tiểu Tứ Tử thấy Triệu Phổ lòng tin tràn đầy vỗ vỗ vai mình… Lập tức

lên tinh thần, bộ ngực nhỏ bé ưỡn ưỡn lên, Triệu Phổ vội bảo bé hạ xuống
—— Giả bệnh a! Giả bệnh!

Tiểu Tứ Tử nghĩ nghĩ, liền cúi đầu chạy vào.

.

Công Tôn đang sắp xếp dược liệu, thì cảm giác có người túm ống quần

của mình, cúi đầu vừa nhìn, là Tiểu Tứ Tử đang ngưỡng cổ nghiêm mặt, ôm
chân mình.

“Tiểu Tứ Tử?” Công Tôn vội buông dược liệu ôm lấy bé, hỏi, “Chuyện

gì vậy?”

Tiểu Tứ Tử sau khi thấy Công Tôn, thì trở nên hơi khẩn trương, nghĩ…

Giả bệnh! Giả bệnh! Sắp chết!

“Tiểu Tứ Tử?” Công Tôn cảm thấy có chút không ổn, liền hỏi, “Chuyện

gì vậy? Khó chịu sao?”

Triệu Phổ vội nắm chặt tay —— Cơ hội tốt đó Tiểu Tứ Tử! Tới luôn!

Nhưng Tiểu Tứ Tử lại là một nhóc ngốc, thẳng tính, bé không nhận ra

khó chịu có ý là đang bị bệnh, bèn lắc đầu, nói, “Không có, dễ chịu.”