Công Tôn bị bé gọi đến mềm tận trong xương, bất đắc dĩ nhìn bé,
“Ngươi lại muốn gì nữa?”
“Phụ thân và Cửu Cửu thành thân đi?” Tiểu Tứ Tử bám dính lấy Công
Tôn bảo, “Thành thân đi?”
Công Tôn trừng, “Không được nói bậy!”
Tiểu Tứ Tử chun mũi, “Phụ thân rõ ràng thích Cửu Cửu.”
“Nào có!” Công Tôn trừng bé, “Không!”
“Vậy mà ngươi hầm giò heo cho Cửu Cửu ăn.” Tiểu Tứ Tử nói.
“Ta là lang trung mà, hắn khó chịu trong người nên ta mới làm.” Công
Tôn nói, “Có gì sai?”
Tiểu Tứ Tử nhìn nơi khác, “Miêu Miêu và Bạch Bạch ngươi cũng không
hỏi.”
Công Tôn thấy Tiểu Tứ Tử híp mắt nhìn về phía Triệu Phổ thì giận sôi,
ngắt cái mông bé.
Lúc này, dưới lầu truyền đến tiếng xôn xao ầm ĩ, Công Tôn vịn cửa sổ
nhìn ra bên ngoài, Tiểu Tứ Tử ở trong lòng y, cái đầu chạm vào cằm Công
Tôn nhìn xuống, Thạch Đầu ở trong lòng Tiểu Tứ Tử cũng nhìn ra ngoài,
Tiểu Lương Tử đi tới cuối cùng, cũng nhìn ra bên ngoài.
Triệu Phổ vừa ngẩng đầu, thì thấy mấy cái đầu của một lớn ba nhỏ xếp
thành hàng đang nhìn xuống… Dở khóc dở cười.
Phía trước, những người từ trên núi xuống đang từ xa tiến đến, bọn
Triệu Phổ cũng thấy được sự khác lạ, Triển Chiêu hỏi Triệu Phổ, “Sao lại
mặc bạch y?”