.
Công Tôn ở trên lầu nhìn xuống, đột nhiên hơi nhíu mày, bởi vì những
cây đuốc trên tay bọn người yêu giáo này, lộ ra ánh sáng hơi khác với ánh
lửa thông thường, phiếm ra màu xanh biếc…
Công Tôn chấn động, vội mở cửa sổ ngoắc Triệu Phổ.
Triệu Phổ có chút khó hiểu, nhảy lên lầu, Công Tôn tiến tới ghé vào lỗ
tai hắn nói một hồi, Triệu Phổ khẽ nhíu mày, gật đầu ý bảo mình minh bạch,
liền nhảy xuống lầu, tìm nhóm Tử Ảnh dặn dò một hồi, bọn họ cấp tốc rời
đi chuẩn bị.
Mà đội ngũ của bọn bạch y yêu giáo này đã tới chân núi, vào thành, bọn
Triệu Phổ cũng đã tiến lên.
“Phụ thân người kia ăn mặc thật kỳ quái!” Tiểu Tứ Tử chỉ vào một
người dẫn đầu đội ngũ nói với Công Tôn.
Công Tôn tìm quanh, cũng phát hiện, trước đội ngũ là một nam tử mặc
một cái áo khoác trắng, đầu đội mũ nhọn, thoạt nhìn, giống như bạch vô
thường bên trong hí văn (kịch tuồng). Hắn một tay giơ lên cây đuốc, tay kia
giơ một chiếc gương đồng, vừa đi vừa bày ra tư thế cổ quái, hình dạng cũng
không biết nên nói là quái dị hay là thú vị nữa.
“Là đại thần nhảy múa sao?” Tiểu Tứ Tử kiếu kỳ hỏi.
Công Tôn gật đầu, nhìn cũng có chút giống.
Những người đó đi tới chỗ cách Triệu Phổ bọn họ không xa, đột nhiên
dừng lại, đều tản ra rồi bước những bước chân kỳ quái, tư thế đó, như là
muốn đem bọn Triệu Phổ vây lại.