Triệu Phổ lắc đầu, “Bọn chuột nhắt nhát gan, chỉ biết hãm hại lừa gạt,
đám quan viên địa phương cũng thật là.”
.
Triệu Phổ lần này làm ầm ĩ, tự nhiên liền kinh động toàn bộ Dĩnh Xương
phủ.
Tri phủ đang mơ mơ màng màng chợt có người đánh thức, nói là có một
đám quan binh tới, bắt gọn mấy trăm yêu giáo giáo chúng, có một người
hình như là quan lớn, nói trưa mai phải đem người của yêu giáo lên Loan
Thúy Thập Tam Phong chém đầu.”
Tri phủ cả kinh vội bò dậy, dẫn theo quan viên trên dưới của phủ nha
chạy tới khách điếm.
.
Lúc này trời cũng sắp sáng, trước cửa tửu lâu vây quanh nhiều bách tính,
có người trầm trồ khen ngợi, bảo sớm trừng trị bọn yêu giáo này, có người
thì cầu xin tha thứ, nói con cháu nhà mình là bị thúc ép làm sơn tặc, cầu
Triệu Phổ nhẹ tay.
“Những yêu nhân này, cũng rất có thể là lợi dụng ngôn luận về yêu giáo,
đe dọa dân chúng.” Công Tôn nói, “Ép buộc những người trẻ tuổi kia lên
núi làm sơn tặc!”
“Bắt những tên yêu giáo này, đơn giản cũng chỉ có tác dụng gây kinh sợ,
chúng ta vẫn phải vào trong núi tìm được hang ổ của chúng, bắt đầu lĩnh
yêu giáo và sơn tặc đi chém.” Triệu Phổ nói, “Bất quá chỉ sợ hắn không ra,
hoặc là di chuyển đến vùng khác.”
“Lần này có phải đả thảo kinh xà rồi hay không?” Triển Chiêu hỏi.