DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1100

“Vậy mọi người cùng nhau rút.” Tử Ảnh nhỏ giọng nói thầm một câu,

liếc nhìn Công Tôn, nói, “Không công phu thì không nên đi… Nhưng
những người khác đều phải rút, như vậy tương đối công bằng.”

Sau đó, để không bị bảo là rầy rà dài dòng, cũng là vì bách tính tiêu diệt

sơn tặc, mọi người đành phải bất chấp hình tượng.

Công Tôn chuẩn bị một cái túi, bỏ vào trong một đống giấy đã gấp lại,

trong đó có một mảnh viết chữ “Trúng”, ai rút được sẽ phải giả làm tân
nương tử chuẩn bị bị cướp.

Y cầm túi đứng chính giữ, nói với mọi người, “Đến đây đi, mỗi người

một thăm!”

Mọi người tâm không cam tình không nguyện đi qua rút thăm.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mở ra, thấy là giấy trắng, hai người

thở dài một hơi, liếc mắt nhìn nhau, nhìn những người khác… Không biết
ai bất hạnh như vậy.

Tử Ảnh bọn họ cũng đều rút được giấy trắng, cuối cùng, mọi người nhìn

tới Triệu Phổ, chỉ thấy hắn mở tờ giấy, bên trên có một chữ “Trúng”.

Mọi người trong nháy mắt đều thiếu chút nữa cười văng.

“Không phải chứ…” Triệu Phổ mặt nhăn như cái bánh bao, bảo hắn giả

làm đàn bà?!

“Vương gia.” Âu Dương Thiếu Chinh ở một bên có chút hả hê nói,

“Không bằng ngươi co mình lại đi? Ta thấy, số đo của tân nương tử này
cũng hơi lớn đó nha.”

Tất cả mọi người bật cười.