DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1098

Triệu Phổ nghe rất hưởng thụ, vươn tay nhéo má bé.

“Tiếp theo chúng ta làm gì nữa?” Âu Dương Thiếu Chinh hỏi, “Dù sao

cũng phải nghĩ cách tìm ra hang ổ của sơn tặc.”

“Hm…” Triệu Phổ gật đầu, lấy ra bản địa đồ quan sát, nói, “Phía nam

Loan Thúy Thập Tam Phong này gần Dĩnh Xương phủ nhất, cho nên chúng
ta hãy đóng đại quân ở vùng này, đây cũng là đường mà nhất định sẽ có
thương nhân lui tới, chúng ta từ nơi này bảo hộ bọn họ, chặn đường bọn sơn
tặc!”

“Ừ.” Công Tôn gật đầu, “Tốt thì tốt, nhưng sơn tặc tất nhiên sẽ chó cùng

rứt giậu, chạy ngược ra phía Đông. Phía Tây gần với Khai Phong, đại lượng
quan binh đóng quân ở đó, mượn thêm mấy lá gan thì bọn chúng khẳng
định cũng không dám, phía Bắc thì dựa vào núi, hơn nữa gần như tiếp cận
đất Liêu, một vùng hoang dã, vả lại dân phong còn rất bưu hãn, cho nên lối
ra tốt nhất của bọn chúng chính là tại phía Đông.”

“Không sai!” Triệu Phổ cười nói, “Cho nên, chúng ta nên đến phía Tây

dẫn xà xuất động, vào hang hổ giết hổ.”

Công Tôn nghĩ nghĩ, hỏi, “Làm thế nào?”

“Sơn đại vương kia không phải mừng sinh thần hay sao?” Triển Chiêu

cười cười, “Tất nhiên sẽ đi cướp gì đó.”

“Không phải lại dùng ‘chiêu đó’ chứ?” Tử Ảnh hỏi Giả Ảnh, “Dù sao

lần nào cũng thành công!”

“‘Chiêu đó’ là chiêu gì?” Công Tôn hiếu kỳ hỏi hai người.

“Nga, giả làm đội tống giá (đưa cô dâu) ở phần đất bên ngoài đi ngang

qua.” Triệu Phổ nói, “Ngươi nghĩ đi, có mỹ nữ lại có tiền tài, sơn tặc nào lại
không động tâm.”