DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1103

“Chuyện gì vậy?” Công Tôn đem canh trứng gà đặt trước mặt bé, cười

hỏi, “Giận phụ thân a?”

Tiểu Tứ Tử không nói lời nào.

Công Tôn đem canh trứng gà trộn đều, gọi bé, “Đến, ăn này, không đói

bụng sao?”

Tiểu Tứ Tử nhìn canh trứng gà một chút, cuối cùng vẫn quyết định tức

giận không ăn.

“Hay nha.” Công Tôn nở nụ cười, ngồi xuống hỏi bé, “Thực sự tức giận

sao?”

Tiểu Tứ Tử tiếp tục im lặng.

Công Tôn vươn tay múc một thìa canh, cúi đầu nói với bé, “Há mồm.”

Tiểu Tứ Tử liếc nhìn canh trứng gà, cuối cùng cũng há mồm, Công Tôn

đút canh vào miệng bé.

“Phụ thân xấu lắm.” Tiểu Tứ Tử nhai trứng, hai má phồng phồng nói.

Lúc này, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vừa lúc cũng đi tới, các ảnh

vệ chuẩn bị giả trang thành đội ngũ tống giá, mà hai người này thì âm thầm
theo dõi.

Mới vừa vào sân, thì thấy Tiểu Tứ Tử phát tính trẻ con với Công Tôn,

hai người hiếu kỳ lắng nghe.

“Ta thì sao?” Công Tôn có chút mất hứng, vươn tay nhéo má Tiểu Tứ

Tử, đút canh vào miệng bé, tâm nói, nhóc con vô lương tâm, mình thương
nó như vậy, dĩ nhiên lại nói mình xấu xa.