Công Tôn nhìn nhìn mọi người, chỉ thấy tất cả mọi người híp mắt nhìn
y, tâm nói lão tử trêu ai chọc ai hả?
“Vậy sao các ngươi còn để hắn đi?” Công Tôn nhìn Bạch Ngọc Đường
và Triển Chiêu, “Hai ngươi đi không phải là được rồi sao?”
Bạch Ngọc Đường sửng sốt, Triển Chiêu vội xua tay nói, “Không
được!”
“Có gì không được?” Công Tôn vừa hỏi, vừa nhìn Bạch Ngọc Đường,
nói, “Triệu Phổ đi, người khác dám cướp mới là lạ đó, còn không bằng
người đẹp đi.”
Bạch Ngọc Đường còn chưa kịp mở miệng, Triển Chiêu đã nói, “Như
vậy sao được, lỡ như sơn đại vương động chân tình thì sao, vậy thì không
tốt rồi, không thể lừa tình người ta.”
Bạch Ngọc Đường hung hăng híp mắt liếc Triển Chiêu, Triển Chiêu
nhịn cười.
Tiểu Tứ Tử càng thêm càng thêm bất mãn, nhỏ giọng nói thầm, “Ngươi
xem… Miêu Miêu còn biết nói hộ cho Bạch Bạch, không cho nương tử nhà
mình đi.”
…
Công Tôn khẩn trương muốn ngăn lại nhưng đã chậm, để bé nói ra khỏi
miệng.
Mọi người nhìn lại Bạch Ngọc Đường, chỉ thấy hắn trắng bệch cả mặt,
mặt Triển Chiêu thì lại đỏ ửng đỏ ửng, khí sắc vô cùng tốt.
“Tiểu Tứ Tử, đừng nói bậy.” Công Tôn ôm lấy bé bảo vệ, để tránh bị
Bạch Ngọc Đường thẹn quá hóa giận làm thịt vật nhỏ.