DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1107

phiền a?

“Ý này hay đó!” Triển Chiêu gật đầu, nói, “Đi lấy một bộ hỉ phục lại

đây, như vậy có tân lang quân đi theo thì hợp lý hơn!”

“Ừ.” Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu.

Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu nhìn chòng chọc vào Triển Chiêu và Bạch

Ngọc Đường, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó.

Công Tôn sợ bé nói ra cái gì bậy bạ, bèn chặn lời, “Tiểu Tứ Tử, đừng

nhìn nữa, đến, giúp phụ thân thay y phục.”

“Phụ thân.” Tiểu Tứ Tử bị Công Tôn nắm tay lôi vào phòng, thuận

miệng hỏi, “Ngươi nói xem, Miêu Miêu và Bạch Bạch, ai là tân nương tử?”

Công Tôn vội kéo tay dắt bé vào phòng, chợt nghe Tiểu Tứ Tử hỏi tiếp,

“Bạch Bạch rất xinh đẹp, nhưng Miêu Miêu mặc áo đỏ thật là đẹp… Có
phải là tân nương tử hay không?”

“Cạch” một tiếng, Công Tôn vội đóng cửa.

Nhìn lại trong viện, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trên mặt xấu hổ

không gì sánh được, mọi người vội giả vờ cái gì cũng chưa nghe, chạy tán
loạn.

.

Công Tôn thay một bộ trang phục của tân lang, quay đầu lại, chỉ thấy

Tiểu Tứ Tử hai tay ôm Thạch Đầu, ngồi trên giường mở to hai mắt nhìn.

“Chuyện gì vậy?” Công Tôn hỏi bé, “Phụ thân mặc đồ đỏ hơi lạ phải

không?”