“Khụ khụ.” Tiểu Lương Tử vội buông khay xuống, lấy nước rửa mặt.
Triệu Phổ gác chân ngồi trên ghế có chút mất kiên nhẫn, nhất quyết
không nhìn vào gương, hỏi Phi Ảnh và Đại Ảnh, “Uy… Hai ngươi thêu hoa
à, được chưa hả?”
Đại Ảnh và Phi Ảnh nói, “Nguyên Soái, ngài muốn cho sơn đại vương
người ta đoạt đi, dù sao cũng phải có một lý do chứ?!”
“Sớm nói đừng để ta làm rồi.” Triệu Phổ vẻ mặt phiền muộn, “Ngươi để
Bạch Ngọc Đường đi, không cần thoa phấn, trực tiếp thay nữ trang dùng
súc cốt công đem thân thể rút nhỏ lại, không phải khuynh quốc khuynh
thành sao, cần gì phí sức?!”
“Ai bảo ngài rút thăm trúng?” Phi Ảnh còn có chút oán giận, “Người ta
còn tưởng được hóa trang cho Bạch Ngũ gia đó, vậy thì thật là tốt.”
“Di? Phi Ảnh tỷ tỷ, ngươi thích loại hình giống Bạch Ngũ gia sao?” Đại
Ảnh đỏ mặt hỏi, “Ta ưa loại hình giống Triển đại nhân.”
“Hắc hắc.” Hai nha đầu nhìn nhau cười.
“A…” Triệu Phổ lắc đầu, “Hai nha đầu các ngươi có xấu hổ không hả,
nước bọt sắp chảy xuống rồi kìa.”
Phi Ảnh lau khóe miệng, nói, “Vậy thì sao? Người yêu cái đẹp đều có
mục tiêu hướng tới, hai người đó quả thật là cực phẩm hảo nam nhân!”
“Đúng!” Đại Ảnh gật đầu, giúp Triệu Phổ bới tóc.
“Bằng không… Ta nói cho hai ngươi một chút?” Triệu Phổ hỏi, “Hai
ngươi điều kiện cũng không kém, chỉ cần hai người bọn họ nguyện ý, ta sẽ
đi nói với nương, theo quy cách của công chúa đem hai ngươi gả đi.”
Phi Ảnh và Đại Ảnh liếc mắt nhìn nhau, đều cười.