Tiểu Tứ Tử chớp chớp cặp mắt to, trên mặt đột nhiên xuất hiện hai khối
đỏ hai bên má như táo chín.
“Sao vậy?” Công Tôn vươn tay chọt chọt hai má bé.
Tiểu Tứ Tử nhỏ giọng nói thầm, “Phụ thân đẹp, phụ thân lại càng giống
tân nương tử hơn.”
“Gì!” Công Tôn ngắt bé một cái, “Không được nói bậy.”
“Hắc hắc.” Tiểu Tứ Tử nhỏ giọng nói thầm một câu, “Mong rằng Tiểu
Lương Tử sau này cũng xinh đẹp như vậy.”
“Hả?!” Công Tôn mở to hai mắt nhìn Tiểu Tứ Tử, “Ngươi nói cái gì?”
Tiểu Tứ Tử mấp máy môi nhìn nơi khác —— Hổng* nói cái gì hết, phụ
thân nghe lầm rồi!
*(nguyên văn: “mễ” = gạo đọc rất giống với chữ “một” = không có,
chắc là nhóc nói ngọng, nên ta đổi luôn ^^)
Công Tôn đi tới bế Tiểu Tứ Tử lên đặt ngồi trên đùi mình, bắt đầu thao
thao bất tuyệt, đương nhiên, nói tới nói lui đều xoay quanh một đạo lý, nam
nhân thì phải kết hôn với nữ nhân! Sinh em bé!
Tiểu Tứ Tử ngắt cái bụng của Thạch Đầu, nói thầm trong bụng, không
cần đâu, Tiểu Tứ Tử sau này muốn kết hôn với Tiểu Lương Tử!
.
“Át xì…”
Tiểu Lương Tử đang giúp đỡ Phi Ảnh và Đại Ảnh bưng cái khay nhỏ
trong phòng Triệu Phổ, đột nhiên hắt xì một cái… Yên chi thủy phấn (son
phấn) bay tứ tung, phủ đầy mặt.