DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1111

“Đúng rồi.” Triệu Phổ lại nói, “Hai ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, Giả

Ảnh Tử Ảnh thế nào? Nếu như thích, chờ thêm vài ngày liền thành thân đi,
thừa dịp còn trẻ sinh hài tử đi.”

“Không cần!” Phi Ảnh nhỏ giọng nói thầm một câu, “Ta muốn đem Tử

Ảnh và Giả Ảnh ghép thành đôi.”

“Ta cũng vậy!” Đại Ảnh cười tủm tỉm phụ họa, sau đó, hai nha đầu lại

liếc mắc nhìn nhau, âm thầm cười gian.

Triệu Phổ nhìn nhìn cả hai, hỏi, “Hai ngươi có phải người không hả?”

“Có gì không thể chứ?” Phi Ảnh nhướng mi một cái, “Nam nhân thích

nam nhân, nữ nhân thích nữ nhân, nam nhân thích nữ nhân, nữ nhân thích
nam nhân, chỉ cần là thật tâm thì ghép đôi nào chẳng được? E ngại người
khác làm cái gì?”

“Đúng đúng!” Đại Ảnh cũng phụ họa.

Triệu Phổ thở dài, quay đầu lại, chỉ thấy Tiêu Lương rửa mặt xong đứng

ở đằng kia, không biết vì sao mà khuôn mặt đỏ bừng.

“Tiểu Lương Tử? Thế nào? Rửa không sạch sao?” Phi Ảnh đi tới giúp

nó lau, vừa mới sờ lên mặt, “Nha? Sao lại nóng như vậy?”

“Không… Ta… Ta đi rửa.” Nói xong, Tiểu Lương Tử bỏ chạy.

Triệu Phổ khó hiểu, “Tiểu tử kia làm sao vậy? Có phải bị sốt rồi

không?”

Phi Ảnh và Đại Ảnh suy nghĩ một lúc, đều cong khóe miệng cười, tiếp

tục giúp Triệu Phổ trang điểm.

.