DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1113

“Gì vậy?” Triệu Phổ giương mắt nhìn mọi người.

Nhìn lại… Chỉ thấy Triệu Phổ búi tóc cao cao, cài trâm vàng trâm bạc,

bôi trắng cả khuôn mặt to, môi tô đỏ chót.

Nói thật ra, kỳ thực gương mặt cũng không khó nhìn, chỉ là… vóc người

rất cao, dáng điệu thô lỗ, mặc một bộ váy đỏ, không có một chút dáng vẻ
của nữ nhân, duỗi duỗi chân, cái mặt nghênh nghênh.

Mọi người trầm mặc, một lát sau, đột nhiên cười ầm lên.

Triệu Phổ khó hiểu nhìn mọi người, Tử Ảnh ngửa mặt lên trời ngồi dưới

đất đấm nền, trên mái nhà đám ảnh vệ cười đến lăn lộn, Giả Ảnh giậm chân
chạy tới dìu Tử Ảnh. Triển Chiêu đập đầu vào một cây cột bên cửa, ngay cả
Bạch Ngọc Đường từ trước tới nay luôn nghiêm túc bên cạnh cũng cười đến
chật vật.

Công Tôn ngồi trên ghế đá, ôm Tiểu Tứ Tử, Tiểu Tứ Tử ngửa mặt lên

trời vừa cười vừa lăn, “Phụ thân… bụng đau bụng đau.”

Triệu Phổ thấy mọi người cười đến ngửa tới ngửa lui, gầm lên một tiếng,

“Các ngươi đủ chưa!”

Mọi người trầm mặc… Nhìn hắn một hồi… Tiếp tục cười không ngừng.

Cười nữa thì trời sẽ sáng, mọi người mới tạm thời chợp mắt một hồi.

Triệu Phổ bực mình tựa trên giường, nhưng mà ngủ không được, trên

đầu cài một đống hoa nặng muốn chết, cái miệng hùng hùng hổ hổ, “Ai
nghĩ ra mấy thứ này, đám nha đầu thường ngày cắm hoa đầy đầu mà còn
vui vẻ như vậy, không thấy nặng à? Không sợ bị trẹo cổ à!”

Công Tôn ở một bên cười thầm.