Triệu Phổ ngước mắt, vốn định ồn ào hai câu để y ngừng cười, nhưng
vừa nhìn lại, thấy được Công Tôn mặc một bộ hỉ phục đỏ thẫm, tuy rằng là
y phục của tân lang quân, nhưng trông rất đẹp, ban nãy chỉ lo bực mình,
không nhìn kỹ.
Công Tôn cười một hồi, thấy Triệu Phổ đang nhìn mình, cũng không
cười nữa, vỗ vỗ hắn nói, “Kỳ thực cũng rất đẹp…”
Nói chưa dứt, đã bị Triệu Phổ nắm tay kéo qua.
Tiểu Tứ Tử đang ngồi trên giường chơi đùa với Thạch Đầu, mở to hai
mắt nhìn.
Công Tôn nép vào ngực Triệu Phổ, cùng hắn mặt đối mặt, hai người đều
ngây ngẩn.
Triệu Phổ mỉm cười, nói, “Đã bảo bao nhiều lần rồi, không được để
người khác thấy ngươi mặc đồ đỏ.”
Công Tôn không nói gì.
Đang nhìn nhau, chợt nghe Thạch Đầu “Ợ…” một tiếng.
…
Công Tôn cùng Triệu Phổ đều khôi phục tinh thần, Công Tôn phản ứng
được muốn tránh ra, Triệu Phổ làm gì chịu buông.
Công Tôn trừng mắt liếc hắn, nhìn Tiểu Tứ Tử bên kia, ý bảo —— Tiểu
Tứ Tử còn đang ở đây!
Triệu Phổ cau mày, Tiểu Tứ Tử đột nhiên ôm Thạch Đầu chui vào trong
chăn, bọc bản thân kín bưng, nói, “Ta hổng có thấy, cái gì cũng hổng thấy,
Cửu Cửu đừng có ngừng!”