Công Tôn mặc xiêm y của tân lang quân từ trong phòng đi ra, Tiểu Tứ
Tử chạy chậm theo, ôm Thạch Đầu, Thạch Đầu đã buồn ngủ nên ngáp liên
tục, áp vào đầu vai Tiểu Tứ Tử híp mắt ngủ gật.
Tiêu Lương ngồi bên bàn đá chờ, thấy Tiểu Tứ Tử đi ra, càng thêm khẩn
trương… Vừa nãy bọn Phi Ảnh tỷ tỷ nói, nam nhân thích nam nhân cũng có
thể… Chuyện đó, Cẩn Nhi thật khả ái nha.
Tiểu Tứ Tử cũng thấy Tiêu Lương, mặt cũng ửng đỏ lên, ngồi xuống bên
cạnh Tiêu Lương, trong ngực nhủ thầm, Tiểu Lương Tử thật là dễ nhìn nha,
nếu như mặc y phục của tân nương tử, khẳng định càng đẹp mắt.
Mọi người chuẩn bị bố trí xong đều đã trở về, Tử Ảnh có chút mất kiên
nhẫn, đi tới gõ cửa, “Nè, xong chưa? Hai ngươi đừng trang điểm cho
Vương gia quá đẹp, một hồi thật sự bị người ta sàm sỡ.”
Tất cả mọi người thầm cười.
“Được rồi!” Phi Ảnh cười tủm tỉm đi tới, nói, “Xem đi!”
Nói xong, né qua một bên.
Sau đó, có tiếng đồ trang sức va chạm lanh canh.
Công Tôn mở to hai mắt, Tiểu Tứ Tử cũng trợn tròn mắt.
Đang khi mọi người chuẩn bị tán thưởng một trận, Phi Ảnh và Đại Ảnh
loay hoay cả ngày nay, rốt cuộc hóa trang thành một thiên tiên mỹ nhân như
thế nào… Triệu Phổ một tay túm váy, lộ ra hai cái chân dài, tướng đi hai
hàng bước ra bên ngoài, hỏi, “Đã chuẩn bị xong cả chưa?”
…
Trong viện mọi người một mảnh trầm mặc.