DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1148

Tiểu Tứ Tử thì ôm Công Tôn cọ tới cọ lui, mơ mơ màng màng kêu,

“Tiểu nương tử…”

Sáng sớm hôm sau, Triệu Phổ thần thanh khí sảng dậy thật sớm, thấy

Công Tôn và Tiểu Tứ Tử vẫn đang ngủ, Tiểu Lương Tử đã đứng dậy mặc y
phục, mà Thạch Đầu không biết đã từ lúc nào chạy đến bên cạnh Tiểu Tứ
Tử, chổng vó ngủ đến ngáy khò khò.

Triệu Phổ lắc đầu, ra khỏi trướng bồng, duỗi thắt lưng, đánh quyền,

thuận tiện dạy Tiểu Lương Tử vài bước cơ bản.

Trông cậy vào Triệu Phổ kiên nhẫn giảng dạy là chuyện không thể, hắn

đánh cho Tiêu Lương xem một bộ quyền, rồi để Tiêu Lương tự luyện,
không hiểu thì hỏi hắn.

Tiêu Lương sửng sốt một lát, liền dựa theo dáng vẻ của Triệu Phổ mà

luyện quyền. May mà nó thông minh cơ linh, học được rất nhanh.

Lúc này, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng từ trong phòng đi ra,

Triển Chiêu xoa cổ, Bạch Ngọc Đường xoa vai, hai người vẻ mặt mệt mỏi,
tựa hồ ngủ không ngon.

“Ngủ không quen à?” Triệu Phổ hỏi hai người.

Cả hai liếc mắt nhìn nhau, đều không lên tiếng.

Lúc này, Công Tôn cũng ngáp đi ra, trong lòng ôm Tiểu Tứ Tử còn lèm

nhèm buồn ngủ, cùng với Thạch Đầu được Tiểu Tứ Tử ôm, còn ngủ đến mơ
mơ màng màng.

Công Tôn thấy được nét mặt của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường,

cũng có chút hiếu kỳ, rất muốn biết hai người tối hôm qua xảy ra chuyện gì.