Tử, đêm nay ngủ ở đó, đi rửa mặt đi.”
Hai tiểu gia hỏa nhanh chóng xách Thạch Đầu chạy ra ngoài rửa mặt.
Công Tôn tiến tới kéo Triệu Phổ, nói, “Ai, không ổn, hai tiểu hài nhi kia
hình như ưng ý nhau.”
Triệu Phổ không hề gì nhướng nhướng mi, nói, “Thanh mai trúc mã sao,
hợp ý nhau có vấn đề gì chứ?”
“Không phải!” Công Tôn nghiêm túc nói, “Vậy… Sau này lỡ như…”
Triệu Phổ quan sát y một lát, mới hiểu được ý Công Tôn muốn nói, cười
cười, “Ngươi gấp cái gì, hai đứa nó mới bao nhiêu, biết cái gì nha?!”
“Thật sao?” Công Tôn cũng còn chưa yên tâm.
“Ai, yên tâm.” Triệu Phổ nói, “Hai đứa nó sẽ không biết.” Vừa nói, vừa
kéo Công Tôn ngồi xuống, nghĩ đến đêm nay được ngủ cùng giường, hắn
liền kích động, rốt cuộc có thể danh chính ngôn thuận cùng Công Tôn đồng
sàng cộng chẩm một lần.
.
Bên cạnh thùng gỗ ngoài quân trướng, Tiêu Lương đang dùng một chiếc
khăn sạch giúp Tiểu Tứ Tử lau mặt.
Tiểu Tứ Tử mở to một đôi mắt sáng ngời nhìn Tiêu Lương, hỏi, “Tiểu
Lương Tử, ngươi sau này muốn cùng dạng người nào… thành thân nha?”
Tiêu Lương sửng sốt, sắc mặt có chút ửng hồng, nói, “Hm… Cẩn Nhi
còn ngươi thì sao?”
“Ngô…” Tiểu Tứ Tử nhìn nơi khác, trên mặt có hai mảnh đỏ rực hai bên
má.