Triệu Phổ vội ngậm miệng, nói, “Ách… Tiểu Tứ Tử, ngươi sao có thể
gọi sư phụ được, ngươi nên gọi ta là cha!”
Công Tôn đỏ mặt, bất mãn liếc Triệu Phổ.
Triệu Phổ rất nhanh đá lông nheo —— Đó chính là ngươi chọn, muốn
nó gọi sư phụ hay gọi cha hả?
Công Tôn không nói gì.
Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt hỏi, “Vậy, gọi cha có phải cũng có thể học
công phu?”
Triệu Phổ và Công Tôn liếc mắt nhìn nhau, có chút giật mình nhìn Tiểu
Tứ Tử, tâm nói… Hải nha, tiểu ngốc tử này thông minh ra rồi, không ngốc
nữa!
Tiểu Tứ Tử nheo mắt lại nhìn Triệu Phổ, dẩu mỏ miết miết vùng đệm
thịt dày trên chân của Thạch Đầu, hỏi, “Cửu Cửu ngại Tiểu Tứ Tử ngốc,
không muốn dạy Tiểu Tứ Tử sao?”
Triệu Phổ vội lắc đầu, “Không phải mà…”
Tiêu Lương một bên nói, “Cẩn Nhi, thiên phú của ngươi mà lại đi học
công phu thì quá lãng phí, nên theo Công Tôn tiên sinh học y thuật, làm
thần y mới phải.”
Tiểu Tứ Tử liếc nhìn Công Tôn, nhỏ giọng nói, “Nhưng, biết công phu,
tương đối suất khí.”
Công Tôn đen mặt, trừng Tiểu Tứ Tử, vật nhỏ này muốn nói mình
không suất như Triệu Phổ phải không? Cái mông nhỏ muốn ăn đòn!
Tiêu Lương cười cười, nói, “Tiểu Tứ Tử, có câu văn võ song toàn, văn
nằm trước võ mà, ngươi đã quên nha, trong tam quốc nhiều đại tướng quân