DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1145

như vậy, đều chỉ có một văn nhân là Gia Cát Khổng Minh* chỉ huy.”

*(Khổng Minh Gia Cát Lượng trong Tam quốc diễn nghĩa)

Tiểu Tứ Tử trợn mắt tròn xoe, ngước nhìn Tiêu Lương hỏi, “Thật sao?”

“Ừa.” Tiêu Lương gật đầu, “Đúng vậy.”

Tiểu Tứ Tử sung sướng nở nụ cười, nói, “Ừa, vậy sau này, Tiểu Lương

Tử sẽ nghe ta phải không?”

“Phải.” Tiêu Lương nghiêm túc gật đầu, vươn tay nhéo má Tiểu Tứ Tử,

“Tiểu Lương Tử sau này đều nghe lời Cẩn Nhi.”

Tiểu Tứ Tử vui vẻ cười tít mắt, nói, “Vậy… Tiểu Tứ Tử sẽ chăm chỉ học

y thuật là được rồi.”

Công Tôn âm thầm thở dài, hóa ra Tiểu Tứ Tử học y thuật là muốn Tiểu

Lương Tử vui vẻ, mà không phải vì người cha này, tức chết…

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Công Tôn đột nhiên cảm thấy không ổn, nhìn lại

Tiểu Tứ Tử, chỉ thấy bé và Tiêu Lương đối diện cười tủm tỉm, trên mặt Tiểu
Tứ Tử còn đỏ rực.

Công Tôn vội nháy mắt với Triệu Phổ —— Không ổn!

Triệu Phổ nhún nhún vai —— Có gì không ổn chứ?

Công Tôn sốt ruột, Tiểu Tứ Tử còn nhỏ như vậy, cũng bị làm hư, đều do

Triệu Phổ này, chỉ biết ôm ôm bế bế, còn nói cái gì thành thân bậy bạ, khiến
cho Tiểu Tứ Tử hiện tại ngay cả nên thích nam nhân hay nữ nhân đều
không hiểu rõ, thực đúng là…

“Cáp a…” Triệu Phổ ngáp một cái, ngoắc ngoắc Tiêu Lương và Tiểu Tứ

Tử chỉ vào một chiếc giường quân đội nhỏ, nói, “Tiểu Tứ Tử Tiểu Lương