Vì vậy, Triệu Phổ, Công Tôn, Âu Dương Thiếu Chinh, còn có Tử Ảnh
Giả Ảnh năm người, dẫn theo hai người hái thuốc cùng nhau lên núi, tìm
nơi ở của yêu giáo.
Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và các ảnh vệ khác lưu lại.
…
Sau nửa canh giờ, Triệu Phổ vừa leo đến giữa sườn núi, chỉ thấy Công
Tôn vịn vào một thân cây thở hổn hển, địa thế núi này không thể so với đất
bằng, không có đường, khó đi.
Triệu Phổ tiến tới, “Ta cõng ngươi đi?”
Công Tôn đương nhiên không muốn, “Không sao! Tự đi được.”
Triệu Phổ đành phải ở bên cạnh nhìn y, nhưng, hiện tại là giữa sườn núi,
hắn sợ thư ngốc này đạp trúng cái gì sắc nhọn rồi bị thương, còn không
bằng để mình cõng y.
Âu Dương Thiếu Chinh cũng nhíu mày, nói với người hái thuốc,
“Đường này khó đi quá.”
“Không có cách nào khác a quan gia.” Một người hái thuốc nói, “Con
đường này là đường lên núi gần nhất.”
“Nghỉ ngơi một chút đi.” Triệu Phổ nói, dựa vào thân cây bên cạnh.
Song song, chợt ghe người hái thuốc nói với Âu Dương Thiếu Chinh,
“Đúng rồi, cây ở đây cũng không thể dựa vào, có rất nhiều gốc đã mục cả
rồi…”
Còn chưa dứt lời, Triệu Phổ liền cảm thấy thân cây mềm nhũn… Sau đó,
dưới chân là khoảng không.