DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1152

“A!” Công Tôn thấy phần đất dưới chân Triệu Phổ bị sụt, hắn đã rơi

xuống dưới.

Triệu Phổ mắng một tiếng xui, tính thả người nhảy lên… Nhưng ngay

trong nháy mắt hắn thấy… mặt đất dưới rừng cây khá bằng phẳng, tựa hồ
có một sơn động, trên động còn có chữ.

Hắn ngây người một lát, liền đơn giản thả tự do để mình rơi xuống,

muốn xem xem nơi này là nơi nào.

Nhưng Công Tôn lại cho rằng Triệu Phổ đứng không vững nên ngã

xuống, vội vươn tay tới muốn kéo qua, sau đó dưới chân vừa trượt, cũng
ngã xuống…

Tử Ảnh và Giả Ảnh mở to hai mắt, Âu Dương Thiếu Chinh gấp đến giơ

chân, “Ai nha, chuyện gì xảy ra?”

Triệu Phổ thấy Công Tôn bổ nhào về phía mình, thật cảm động mà, xem

đi, hoạn nạn gặp chân tình, thư ngốc quả nhiên chung tình với mình không
thôi, nếu không thì sao lại không chút chần chờ mà nhảy xuống với mình
chứ?!

Triệu Phổ nhanh chóng vươn tay ôm lấy, đạp lên một đoạn cây khô lấy

lại cân bằng, bình ổn đáp xuống đất.

Tử Ảnh từ khe hở trong rừng cây nhìn xuống, thấy Triệu Phổ đáp xuống

đất, còn kéo Công Tôn tiến tới phía trước, liền hỏi, “Vương gia?”

Triệu Phổ đặt tay sau lưng, xua xua tay với bọn họ.

Mọi người hai mặt nhìn nhau, Âu Dương Thiếu Chinh thở dài nói, “Ai,

trước tiên ngồi chút đi, chúng ta cũng nghỉ ngơi một lát, đúng là hoàng đế
không vội thái giám gấp muốn chết rồi.”