DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1215

chuẩn bị lăn gỗ đất đá và bắn nỏ châm lửa, tiến hành uy hiếp yêu giáo, bọn
họ không nghe lời, tiện đà triệt để tiêu diệt.

Chư tướng trong quân của Triệu Phổ coi như là thân kinh bách chiến,

giết người không chớp mắt, nhưng đều nhịn không được mà nhíu mày…
Cách này cũng quá tàn nhẫn mà, nên biết, bên dưới có thể còn bình dân và
trẻ nhỏ.

Triển Chiêu khẽ nhíu mày, Công Tôn thấy sắc mặt Tiêu Lương hơi đổi,

cắn răng không lên tiếng, nhìn Triệu Phổ, trong lòng hiểu rõ… Người nhà
của Tiêu Lương chính là bởi vì Liêu binh không phân tốt xấu tàn sát mà
toàn bộ diệt tích, nó đương nhiên không muốn Triệu Phổ mà nó coi là anh
hùng làm chuyện nó hận nhất.

Triệu Phổ bưng chén trà, nhấp một ngụm, biểu tình trên mặt không hề

biến hóa, chỉ hỏi Tống Thanh Minh, “Sau đó thì sao?”

“Sau đó?” Tống Thanh Minh có chút khó hiểu, nói, “Bắt bọn chúng đầu

hàng, bằng không liền diệt tộc.”

Triệu Phổ nhẹ nhàng gật đầu, nói, “Thật độc ác.”

“Vô độc bất trượng phu.” Tống Thanh Minh nói cứ như đó là lẽ đương

nhiên.

“Hm.” Triệu Phổ gật đầu, “Có lý, được rồi… Ngươi thật sự muốn gia

nhập vào Triệu gia quân?”

Tống Thanh Minh lập tức gật đầu, “Hiển nhiên rồi, Vương gia uy danh

lan xa, ta là ngưỡng mộ mà đến.”

Triệu Phổ nhíu mày, nói với Giả Ảnh bên cạnh, “Đọc điều thứ nhất trong

quân quy của Triệu gia quân cho hắn nghe.”