DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1213

Công Tôn chớp chớp mắt, nói, “Loài sâu này dễ nuôi.”

“Câu sau kìa.” Triệu Phổ ra hiệu bảo Công Tôn nói câu sau.

Công Tôn có chút không rõ, bèn nói, “Sau khi trở về, chúng ta cũng…”

Nói đến đây, Công Tôn hơi hơi xấu hổ, Triệu Phổ thì lại cười xấu xa,

“Nga? Chúng ta hả?”

Mặt Công Tôn đỏ bừng, “Ngươi, ta, còn có rất nhiều người… Cho nên,

chúng ta!”

Triệu Phổ thấy Công Tôn nỗ lực cường điệu, cũng không tính toán với y,

chỉ là cười gian với y, nắm cằm y nói, “Thư ngốc, ngươi hãy nhận đi, chống
chế làm cái gì nữa, ngươi không nói ra miệng, nhưng trong lòng trong mắt
tràn đầy hình bóng của ta chứ gì!”

Công Tôn đỏ bừng mặt, vươn tay bóp cổ Triệu Phổ, “Ngươi ít đắc ý

vênh váo!”

Hai người đang đùa giỡn, chợt nghe Tiểu Tứ Tử vỗ tay một cái, cười ha

h

ả nói với Tiêu Lương, “Ta biết rồi Tiểu Lương Tử, cái này là tán tỉnh!”

Công Tôn và Triệu Phổ đều sửng sốt, xoay mặt nhìn Tiểu Tứ Tử.

Tiêu Lương cũng nhìn Tiểu Tứ Tử, “Cẩn Nhi, cái này… không nên tùy

tiện nói a.”

Tiểu Tứ Tử mở to hai mắt hỏi, “Nhưng Miêu Miêu và Bạch Bạch còn

chưa có thân thiết như vậy Cửu Cửu đã nói bọn họ tán tỉnh nhau, cho nên