…
Tiểu Tứ Tử vui vẻ nhìn Triệu Phổ và Công Tôn hôn môi, tâm tình tốt
muốn vỗ tay, Tiêu Lương nhanh chóng ngăn lại, ý bảo bé —— Suỵt! Đừng
cắt ngang!
Quả nhiên, lần này không có tiếng cười và tiếng vỗ tay của Tiểu Tứ Tử
làm hai người giật mình, thời gian Công Tôn sững sờ và thời gian Triệu Phổ
chiếm tiện nghi lâu hơn một chút. Tiểu Tứ Tử âm thầm nhớ kỹ, sau này
thấy phụ thân và Cửu Cửu thân thân thì nghìn vạn lần không thể phát ra âm
thanh.
Vì vậy, chờ não bộ của Công Tôn hoạt động lại, Triệu Phổ đã cảm thấy
mỹ mãn mà chẹp chẹp miệng… Đương nhiên, theo bản năng giơ tay ngăn
trở một quyền do Công Tôn theo bản năng đấm tới, còn chặn lại một cước
nhằm vào chỗ hiểm của mình, chủ yếu là quen rồi, hơn nữa Công Tôn tới
tới lui lui cũng chỉ có hai chiêu này, còn Triệu Phổ thì là một võ lâm cao thủ
đó nha.
Mắt thấy Công Tôn lại muốn bạo phát, Triệu Phổ đột nhiên hỏi, “Được
rồi! Thư ngốc, cái lỗ mà ngươi nói ở đâu?”
Công Tôn ngẩn người, lúc này, chợt nghe được Tiểu Tứ Tử nói, “Phụ
thân không nên đánh Cửu Cửu!”
Công Tôn nheo mắt lại nhìn tiểu phôi đản theo giặc hại cha kia, phồng
má, chỉ vào nó mà vạch tội, “Đứa con bất hiếu.”
Tiểu Tứ Tử vạch tội ngược lại, “Tại sao phụ thân lại đánh mẫu thân?”
Công Tôn đập bàn, “Ai bảo hắn là mẫu thân của ngươi?”
Tiểu Tứ Tử chớp mắt mấy cái, sau đó, vẻ mặt mang biểu tình ‘thì ra là
thế’ nhìn Công Tôn, nhỏ giọng hỏi, “Lẽ nào… phụ thân mới là mẫu thân