đàn cùng nhau bay, vậy thoạt nhìn không phải là một đám mây đen hay
sao?
“Vậy… Làm sao để bọn nó nghe lời? Còn nữa, tiếng kêu và hình người
thì sao?” Triệu Phổ tựa hồ còn chưa quá hiểu rõ.
“Loại sâu này có con đầu đàn.” Công Tôn nói, lại lật vài tờ, tìm được
một con sâu to đen đúa, nói, “Con sâu này chính là hắc vân cổ, lũ sâu vụ
mặc này cơ bản đều làm việc theo lệnh của nó, và sẽ bay xung quanh nó,
cho nên nhìn không thấy đầu đàn, sâu đầu đàn sẽ dựa theo mệnh lệnh của
chủ nhân mà bay đi, một khi gặp lửa là thứ mà nó sợ nhất, sẽ bỏ trốn mất
tăm.”
“Thì ra là thế.” Triệu Phổ gật đầu.
“Lũ sâu này khi chèn ép nhau, hình dạng sẽ biến hóa, xuất hiện một loại
giống như hình người, cái này cũng không biết dựa theo nguyên lý gì, đại
khái là đội hình nào đó của loài sâu, đã có mấy trăm năm lịch sử. Mặt khác,
dưới đuôi chúng nó, có một lỗ thủng.”
Công Tôn nói, dùng cái nhíp chỉ vào một con cho Triệu Phổ xem.
Triệu Phổ híp mắt nhìn nửa ngày cũng không thấy rõ, con sâu này quá
nhỏ, liền tiến sát tới, áp sát vào mặt Công Tôn, cùng góc độ của y mà nhìn.
Công Tôn xoay mặt hỏi hắn, “Thấy chưa?”
Triệu Phổ xoay mặt nhìn chằm chằm vào mắt Công Tôn, “Ừ, thấy rồi!
Đẹp.”
“Ta nói sâu!” Công Tôn dùng cái nhíp đâm đâm.
“Ừ.” Triệu Phổ gật đầu, đột nhiên sáp tới hôn Công Tôn một cái, “Ta nói
ngươi!”