“Giống hệt.” Triệu Phổ nói, vươn tay lật tiếp một tờ, chỉ thấy có một lão
đầu, dùng một khúc củi đốt lửa lên, vẫy một loại dịch thể màu đỏ lên trên,
sau đó… Đám mây đen đó liền chậm rãi bay đi xa.
“Giống hệt phương pháp tối hôm qua đạo sĩ kia làm.” Triệu Phổ nhíu
mày, hỏi, “Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?”
“Sách này là trước khi đi, ta tìm được bên trong tàng thư các của Bao đại
nhân tại Khai Phong phủ.” Công Tôn nói, có chút ước ao, “Bao đại nhân
thật nhiều sách nha.”
Triệu Phổ nhìn nhìn y, cười nói, “Lần tới ta dẫn ngươi đến tàng thư các
trong hoàng cung, ở đó có tất cả các loại sách trong thiên hạ, ngươi thích gì
thì cứ đọc.”
“Thật sao?” Công Tôn vừa mừng vừa sợ.
Triệu Phổ gật đầu, “Đương nhiên, nếu ngươi muốn ta sẽ bảo người tìm
đến cho ngươi.”
Công Tôn cười cười, tựa hồ rất cao hứng, nói tiếp, “Bởi vì sẽ đối phó
với Yêu giáo, cho nên ta mang một ít thư tịch về các loại dị thuật theo, tối
hôm qua khi thấy đám mây đó, ta mới ngờ ngợ hình như đã từng thấy ở đâu
rồi.”
“Chính là từ quyển sách này?” Triệu Phổ ngồi xuống, hỏi, “Thứ màu đỏ
này là cái gì?”
“Là rượu mạnh pha lẫn với máu chó, nghe nói có thể trừ tà… Bất quá ta
nghĩ bên trong có thêm dược vật khác.” Công Tôn chăm chú nói, “Còn nữa,
ở đây kể rất tỉ mỉ về đám mây đen này, đây là một loại vu thuật của Miêu
Cương, tên gọi chiêu hồn vân.”