Bạch Ngọc Đường tiến qua, Triển Chiêu tiến lại, ghé vào lỗ tai hắn thấp
giọng nói một hồi.
Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, xoay mặt nhìn Triển Chiêu, Triển
Chiêu sờ sờ cằm, đột nhiên nói, “Bạch huynh, tai thật trắng.”
…
“Khụ khụ.” Công Tôn đang uống nước, bị sặc nước trà, vội đấm ngực
ho khan, Triệu Phổ nhanh tay nhéo tai Thạch Đầu, giả vờ không nghe thấy.
Bạch Ngọc Đường ngước mắt nhìn Triển Chiêu, đôi mắt Triển Chiêu
vốn đã khá to, bây giờ càng cố gắng mở thật to trưng ra vẻ mặt vô tội nhìn
hắn —— Ta nói sai gì à?
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu một hồi lâu, điềm tĩnh vươn tay, sờ
sờ tai của Triển Chiêu, “Ừ, của ngươi cũng rất trắng.”
…
Trong quân trướng tất cả mọi người đều =
口 =… Sau một khoảng lặng
như đang mặc niệm, nhóm Giả Ảnh đều xoay người đi ra ngoài làm việc,
Triệu Phổ hỏi Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ Tử, trưa nay muốn ăn cái gì?”
Công Tôn ngồi bên bàn cúi đầu đọc một quyển sách.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, đứng dậy, song
song rời khỏi đại trướng.
Đợi người đi, Công Tôn tiến đến bên cạnh Triệu Phổ, hỏi, “Bọn họ vừa
mới làm gì?”
Triệu Phổ suy nghĩ một chút rồi nói, “Ừm… Nói thẳng ra, cái đó phỏng
chừng là tán tỉnh.”