Tiểu Tứ Tử nhìn nhìn Công Tôn, nhỏ giọng nói thầm, “Như vậy phụ
thân sẽ không vui.”
Tất cả mọi người dùng vẻ mặt bội phục nhìn sang Công Tôn, giáo dục
thực sự thành công a!
Triệu Phổ cười cười, quay sang hỏi Tiêu Lương, “Còn Tiểu Lương Tử
thì sao? Ngươi nói xem.”
Tiêu Lương ngẩn người, nói, “Vứt.”
“Vì sao?” Triệu Phổ cười hỏi.
“Hm…” Tiêu Lương đột nhiên nhớ tới một câu Công Tôn vừa dạy nó
mấy hôm trước, liền thốt ra, “Trong lòng không muốn.”
“Ừ.” Triệu Phổ gật đầu, nhéo nhéo má Tiểu Tứ Tử, nói, “Không sai, vứt
đi là được rồi, độc dược là độc dược, không được dùng.”
“Vương gia.” Lúc này, Âu Dương Thiếu Chinh đi đến, hỏi, “Tiếp theo
phải làm gì?”
Triệu Phổ trầm ngâm một chút rồi nói, “Tương kế tựu kế án binh bất
động, để xem đạo sĩ kia có thể dẫn yêu ma quỷ quái gì đến đây! Hoặc là Ô
Vu tộc sẽ có chiêu gì mới, nhưng cần tăng cường phòng ngự.”
“Dạ.” Âu Dương Thiếu Chinh đi ra ngoài bố trí.
Bạch Ngọc Đường có chút khó hiểu bèn hỏi, “Tương kế tựu kế như thế
nào?”
Triển Chiêu vẫy tay gọi hắn.