DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1203

.

Về tới quân trướng, Triệu Phổ ngồi xuống phía sau soái án, vỗ chân nói,

“Tiểu Tứ Tử, đến, cho ta ôm một cái.”

Tiểu Tứ Tử lập tức ôm Thạch Đầu chạy tới, Triệu Phổ vươn tay bế bé

đặt lên đùi, cảm nhận —— Lại nặng thêm nữa, nhóc béo này!

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều tìm một chỗ ngồi xuống, Công

Tôn ngồi bên bàn suy tư.

“Thế nào?” Bạch Ngọc Đường vừa nãy không nghe được gì, liền hỏi

Triển Chiêu.

Triển Chiêu nói, “Tiểu tử đó hiến cho chúng ta vài kế sách, bảo là có thể

đánh Ô Vu tộc, hoặc chiêu mộ Vu Sư của Ô Vu tộc cho chúng ta sử dụng.”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, hỏi, “Nếu như dựa theo lời các ngươi, Vu

Sư đa số đều độc ác, có tài cán gì để chúng ta sử dụng, sử dụng để làm
chi?”

“Ý hắn nói là, đừng để Ô Vu tộc độc chúng ta, phải để bọn họ đi độc

người ngoài.” Công Tôn nhẹ thở dài một hơi, “Môn hạ của Thiên Sơn đại
thể đều là trí giả thanh tu, chú trọng mẫu mực không dục vọng, không
vướng bận hồng trần nhưng lại không mất đi khí phách, đại thể đều là người
tốt lại tài, không ngờ lại có một đồ đệ như vậy, thực sự khiến người lạnh cả
tâm.”

“Ý đồ của hắn là gì?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Có thể là gian tế của Ô

Vu tộc, hoặc chỉ là một đạo sĩ đi ngang qua, muốn thăng quan phát tài đến
điên rồi.”

“Còn chưa thể hoàn toàn xác định, nhưng có một điều có thể chắc chắn.”

Triệu Phổ nói, “Kẻ này tâm thuật bất chính!”