DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1204

Triển Chiêu gật đầu, “Cho tới bây giờ, chỉ nhìn ra hắn tham danh lợi

nóng lòng lập công, vì muốn thắng trận mà không tiếc hết thảy, tuy không
thể nói hắn sai, nhưng vẫn khiến người khác vô cùng phản cảm.”

“Cửu Cửu.” Tiểu Tứ Tử thấy Triệu Phổ tựa hồ có chút tâm sự, liền vò

tay áo của hắn, hỏi, “Cửu Cửu có chuyện gì vậy?”

Triệu Phổ cúi đầu nhìn Tiểu Tứ Tử, hỏi bé, “Tiểu Tứ Tử, ngươi nói xem,

nếu như ngươi phát hiện một gói thuốc độc, ngươi sẽ làm gì?”

Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, “Đưa phụ thân.”

Tất cả mọi người cười, Công Tôn cũng cười.

“Ta nói là, không cần đưa phụ thân, chỉ là cho ngươi.” Triệu Phổ hỏi.

Tiểu Tứ Tử chun mũi, đáp, “Vậy phải hỏi phụ thân dùng thế nào.”

Công Tôn tiếp tục cười.

Triệu Phổ vô lực với tiểu ngốc tử này, đành phải nói, “Ý ta là, gói độc

dược này chỉ cho ngươi thôi, ngươi sẽ ném xuống, hay giữ lại đưa cho kẻ
địch của ngươi dùng?”

Tiểu Tứ Tử đô đô miệng, nhỏ giọng nói thầm, “Hỏi phụ thân.”

Triệu Phổ nhéo má bé, “Nam tử Hán đại trượng phu, sao có chuyện gì

cũng hỏi phụ thân thế hả? Ta nói là, chuyện này cần ngươi làm chủ, ngươi
làm sao bây giờ?”

Tiểu Tứ Tử vươn bàn tay mập mạp lên xoa xoa mặt mình, nói, “Vậy, vứt

đi.”

Triệu Phổ nghe xong cũng không có biểu hiện gì, chỉ hỏi, “Vì sao?

Không để cho kẻ địch dùng à?”