sao?”
…
Triệu Phổ nhịn cười, Công Tôn trong nháy mắt cảm thấy rất vô lực.
Thấy bảo bối Tiểu Tứ Tử hòa giải giúp mình không cần chịu đòn, Triệu
Phổ nhanh chóng tiếp tục thẳng tiến, sấn tới nhìn con sâu nọ, chỉ vào phần
mông bên dưới của nó hỏi, “Là cái lỗ đó hả?”
“Ừ.” Công Tôn tức giận trả lời, “Lỗ hổng này như một cái còi, trong quá
trình sâu phi hành sẽ phát ra âm thanh, âm thanh này rất cổ quái, giống như
có nhiều người đang kêu thét. Nếu như con sâu nào lớn hơn chút nữa, sẽ rất
giống tiếng rít gào… Cho nên mới tạo thành lỗi giác về tiếng gào khóc
thảm thiết, oan hồn ngang qua.”
“Diệu a!” Triệu Phổ vỗ bàn, nói, “Chúng ta có thể bắt được loài sâu này
hay không? Dùng để hù dọa người Liêu, lũ ngoại tộc kia tin tưởng nhất
chính là đám quỷ thần này.” Nói xong, Triệu Phổ lại nghĩ tới cái gì đó, hỏi,
“Đúng rồi, sâu này có độc không? Nếu không vì sao các binh sĩ lại nôn
mửa?”
“Không phải.” Công Tôn lắc đầu nói, “Chỉ là tại lúc hình thành đám
mây, rắc dược phấn lên phần bên ngoài của nó, như vậy sâu bay một đường,
cũng không phải là tiện đà rắc luôn độc dược một đường sao?”
“Đúng vậy!” Triệu Phổ vỗ tay một cái, “Chúng ta cũng nuôi, đến lúc đó
dọa chết bọn người Liêu!”
Công Tôn gật đầu, nói, “Loài sâu này chỉ cần bắt được vài con, là có thể
nuôi ra một đàn, sau khi trở về, chúng ta cũng nuôi một ít.”
Triệu Phổ nghe xong hơi sửng sốt, hỏi, “Ngươi vừa nói cái gì? Thư
ngốc?”