DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1233

Nếu như nói, Triệu Phổ là phong cách của quân nhân, thì Triển Chiêu và

Bạch Ngọc Đường thì lại là phong cách của người giang hồ.

Ở lại quân doanh một khoảng thời gian, Bạch Ngọc Đường cảm thấy có

chút buồn bực, nên muốn đi ra ngoài một chút, Triển Chiêu vừa lúc cũng
buồn chán, liền theo bồi hắn.

Hai người suy tính một chút, quyết định dọc theo Loan Thúy Thập Tam

Phong này dạo một vòng, nhìn xem phụ cận có đầu mối gì có thể tra ra hay
không.

Hai người cũng không kỵ mã, lắc lư hướng xa xa, đi một khoảng xa, có

thể nhìn thấy doanh trại với một bộ phận binh sĩ, bố cục rất hợp lý, cũng
không khỏi cảm thán, đại quân của Triệu Phổ quả nhiên đều được huấn
luyện kỹ lưỡng.

“Ngươi thấy Tống Thanh Minh như thế nào?” Tính cách của Triển

Chiêu tương đối cởi mở, bất quá Bạch Ngọc Đường quá yên lặng, cho nên
Triển Chiêu đành tự giác, muốn đi cùng Bạch Ngọc Đường thì trước tiên
nên tìm một chủ đề để nói.

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, “Chưa tiếp xúc.”

“Nói ra cảm giác nghe chút coi sao.” Triển Chiêu vươn tay vỗ vai Bạch

Ngọc Đường, phỏng chừng toàn bộ giang hồ dám làm động tác này hơn nữa
lại làm được tự nhiên như vậy, cũng chỉ có Triển Chiêu.

Tính cách Bạch Ngọc Đường rất cổ quái, có ba điều kỵ, cơ bản ai ở

trước mặt hắn làm ba chuyện này thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ.

Thứ nhất, nói hắn đẹp.

Thứ hai, chạm tay vào hắn.