DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1258

Tử Ảnh vẫn còn hơi lo lắng, “Nên ngăn cản Vương Gia hay không, hắn

còn cười như vậy, ta sợ cằm hắn sẽ rơi.”

.

Chuyện này, đợi thật lâu thật lâu sau, quả nhiên bị Công Tôn biết được,

bất quá lúc đó gạo đã nấu thành cơm, Công Tôn bị Tiểu Tứ tử bất tri bất
giác hoàn toàn dâng cho Triệu Phổ. Công Tôn quả nhiên tức giận đến méo
mũi, dạy Tiểu Tứ tử, “Ngươi lúc đó nếu đem một trăm lượng bỏ lại vào
trong hà bao, vậy không phải sinh ra một nghìn lượng sao? Vậy có thể làm
sính lễ rồi! Ngươi là tiểu bổn đản!”

Tiểu Tứ tử suy xét nửa ngày, vỗ tay một cái, “Đúng nha!”

Bất quá… Khi đó đã muộn rồi.

Triệu Phổ đắc ý đủng đỉnh trở về, nhưng thấy ở sườn núi… Có con đại

điểu giống như sơn tước từ trong doanh trướng bay đi… Hướng đến phía
sâu trong núi, Triệu Phổ khẽ nhíu mày, Giả Ảnh nhảy xuống, nói, “Vương
Gia, có thể là bồ câu đưa tin, có cần ngăn lại hay không?”

Triệu Phổ hơi khoát tay, cười nói, “Đừng, cứ để nó bay đi, bay đi thì tốt!